Vào năm thứ ba ta ở lãnh cung, phế hậu đã chết.
Ta thay y phục sạch sẽ cho nàng, sửa sang lại di dung, rồi dùng một tấm vải trắng phủ lên cả cuộc đời nàng, từ huy hoàng đến lụi tàn.
"Làm phiền công công rồi." Ta lén nhét một viên trân châu vào tay thái giám đến thu dọn thi thể, hắn tỏ vẻ vừa lòng gật đầu với ta.
Viên trân châu đó vốn là vật của phế hậu, ta dùng nó để lo liệu hậu sự cho nàng, cũng là hợp tình hợp lý, hẳn là nàng sẽ không trách ta đâu.
Một ngày tốt lành
Vị hoàng hậu từng một thời được thánh thượng sủng ái hết mực, vậy mà sau khi c.h.ế.t lại chỉ được mai táng qua loa. Một nấm mồ sơ sài chính là nơi an nghỉ cuối cùng của nàng.
Phế hậu vừa mất, ta cũng bị điều đến Hoán Y Cục. Thân là cung nữ từ lãnh cung ra, tự nhiên chẳng được kẻ khác ưa gì. Ta chỉ biết ôm chăn co ro trong góc phòng. Mùa hè nóng nực vốn đã khó chịu đựng, dưới đất lại thêm đủ thứ sâu bọ, kiến, rận, nên việc cả đêm trằn trọc khó ngủ đã là chuyện thường tình.
Tố Xuân cắt nát chăn của ta, ta cũng chẳng thèm so đo; nàng ta mắng ta là đồ vô dụng, là sao chổi, ta lại càng không để bụng.
Ta tin rằng tất cả những chuyện này rồi sẽ qua, bởi vì ông trời vẫn luôn rủ lòng thương ta. Cũng như việc ngài đã không thể trơ mắt nhìn phế hậu hành hạ ta, nên mới khiến nàng ta đột tử chỉ sau một đêm.
Vậy nên, khi ta giặt xong y phục quay về, nghe được tin Tố Xuân bị đem đi thiêu sống, trong lòng ta thực sự rất vui mừng. Bởi vì cuối cùng ta cũng không cần phải chịu sự ức h.i.ế.p của nàng ta nữa rồi.
Chuyện là, trên người Tố Xuân dạo gần đây lúc nào cũng ngứa ngáy, sau đó chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên nổi đầy những nốt ban đỏ và mụn mủ, chữa trị thế nào cũng không khỏi. Lão ma ma nói đó là bệnh truyền nhiễm, bèn bẩm báo lên cho tổng quản. Tổng quản tới liếc nhìn một cái, đoạn lấy chiếc khăn tay trắng muốt vẻ ghê tởm bịt mũi, rồi phán một câu: "Thiêu đi!". Cứ thế, Tố Xuân phải chết, đến cả t.h.i t.h.ể cũng chẳng còn sót lại.
Mọi người đều thấy việc đó thật xui xẻo, lại cũng sợ lây phải bệnh của nàng ta, cho nên chẳng ai chịu thu dọn di vật. Ta bèn tự mình đứng ra, vội vàng gom hết đồ đạc của nàng ta lại thành một bọc, mang đến phòng thiêu, đốt sạch từng món một.
Chẳng một ai nhìn thấy được, bên trong chiếc chăn bị lửa đốt bung ra ấy, lại ẩn chứa vô số kiến độc và rận rệp.
"Tố Xuân tỷ tỷ, tỷ đi đường bình an."
Sau khi Tố Xuân c.h.ế.t đi, tình cảnh của ta cũng khá hơn được một chút, ít nhất không còn phải ngủ dưới đất nữa.
Phế hậu từng nói với ta rằng, muốn sống sót, thì phải như loài sâu kiến, biết cầu xin nịnh nọt những kẻ mạnh hơn mình; còn muốn có được quyền lực và địa vị, thì phải bất chấp thủ đoạn, phải trở nên lạnh lùng vô tình.
Nàng nói, nàng từng cho rằng bản thân đã đủ tàn độc lắm rồi, thế nhưng khi ở giữa chốn thâm cung tường cao này, nàng mới thực sự hiểu được, thế nào mới gọi là tàn độc.
Đế vương vốn vô tình, muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào thủ đoạn. Thế nhưng, nàng lại đem cơ hội sống sót của mình ký thác cả vào người đàn ông cao cao tại thượng kia. Rốt cuộc, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi.
Khi hắn vui, nàng chính là vị hoàng hậu độc chiếm sự sủng ái trong hậu cung; còn khi hắn không vui, nàng liền biến thành nữ nhân điên dại nơi lãnh cung lạnh lẽo, chẳng một ai thèm đoái hoài tới.
Miệng thì phế hậu luôn nguyền rủa hoàng đế, thế nhưng cho đến trước lúc chết, người mà nàng tâm tâm niệm niệm không quên vẫn chỉ là hắn. Nàng yêu hắn, chỉ tiếc là nàng đã không nhìn thấu một điều, rằng tình yêu của bậc đế vương, suy cho cùng, cũng chỉ tựa như một giấc mộng Nam Kha ngắn ngủi mà thôi.
Cây hồng trong viện của Trương mỹ nhân đã kết trái. Mỹ nhân vốn hảo ngọt, lại thích ăn hồng, nên nằng nặc đòi tự mình trèo lên cây hái quả, làm đám cung nhân hầu hạ được một phen hoảng hồn.
Ta đang bưng y phục, định đưa đến cung của Trương mỹ nhân, thì bất ngờ bị tỳ nữ thân cận của nàng ta đẩy mạnh một cái. Y phục trên tay ta lập tức rơi vãi cả xuống đất, lại vấy bẩn hết cả rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.