Edit – Beta: Carrot
Bên ngoài trời đã tối, người gác cửa mặc đồng phục mở cửa cho họ và hỏi họ có cần lấy giúp xe không.
Tiêu Đạc lắc đầu và bước ra ngoài. Kiều Nhuỵ Kỳ thật sự cảm thấy anh mắc bệnh sạch sẽ.
“Tôi đi lấy xe, em ở đây chờ tôi, hay là cùng tôi đi lấy xe?” Bước chân Tiêu Đạc dừng lại, nhìn Kiều Nhuỵ Kỳ bên cạnh.
Kiều Nhuỵ Kỳ cảm thấy không phiền toái, hơn nữa cô cũng không muốn đứng một mình ở chỗ này: “Tôi đi cùng anh.”
“Được.” Tiêu Đạc đáp lại rồi cùng cô ra bãi đậu xe.
Bãi đậu xe của Đế Hào đã kín chỗ hơn so với lúc cô mới đến, ngay cả đi một quãng đường dài đến đây thì vẫn có những chiếc xe đang tìm chỗ đậu.
Thành phố A thật nhiều người có tiền.
Kiều Nhuỵ Kỳ mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong xe.
Tiêu Đạc tháo đôi găng tay cất vào một bên, sau đó kéo dây an toàn: “Em có muốn ăn gì không?”
Vừa rồi ngồi trong phòng bao Kiều Nhuỵ Kỳ không ăn nhiều, nhưng buổi chiều, khi trên máy bay đồ ăn khá hợp miệng nên bây giờ cô cảm thấy không đói lắm: “Không cần đâu, nếu tối nay đói bụng tôi có thể gọi đồ ăn ngoài.”
Tiêu Đạc không nói gì nữa, lái xe rời đi.
Kiều Nhuỵ Kỳ nhìn Đế Hào đang xa dần, bỗng nhớ tới mình chưa nói địa điểm cho Tiêu Đạc: “Tôi ở khách sạn Định Âu, anh có cần tôi chỉ đường không?”
Cô nghe Lương Khâm Việt nói Tiêu Đạc mới từ nước ngoài trở về, có lẽ không thuộc đường xá ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ngay-xuan-ban-lat-tu/2350037/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.