Lục Ông Bá chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, bởi vì hình ảnh Vương Diễm Hồng đứng che trước mặt hắn đã khắc sâu trong lòng, không thể quên được, thật may Lục Ông Bá tu luyện cũng không có rớt xuống, hơn nữa dựa vào linh đan dược hiệu và sự tích Phổ Độ Chúng Sinh, luyện tu vi của mình tăng tới cảnh giới Linh Vực đỉnh phong ở tuổi 300, cho nên ít nhất còn thời gian hai trăm năm.
Lục Ông Bá tin tưởng cho dù mình không trở thành Thần Minh cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể đến được Dược tu đỉnh phong, nhất định sẽ có biện pháp cứu được Vương Diễm Hồng
Hài tử Lục Tư Hồng của họ, thiên phú bình thường, chỉ có thể tu đến cảnh giới Trọng Sinh, nhưng con cháu đã sớm đầy cả sảnh đường, Lục Tư Hồng cũng không có gì tiếc nuối, khi lâm chung hắn cự tuyệt phụ thân đóng băng hắn giống mẫu thân, bởi vì tình cảnh của hắn và mẫu thân không giống nhau, Lục Ông Bá cũng đành thuận theo tâm ý của Lục Tư Hồng, từ nay về sau toàn tâm toàn ý nghiên cứu dược học.
Thượng Thiên cũng không có thiên vị Lục Ông Bá, bởi vì thiên phú bị hạn chế, phần lớn linh đan dược hiệu cũng biến chất, chỉ còn vẻn vẹn không tới năm mươi năm, khiến cho Lục Ông Bá bắt đầu điên cuồng.
Lục Ông Bá bắt đầu mở ra lối riêng, ở một trình độ nào đó khai sáng một thời đại mới, Dược tu và Kiếm Tu thật sự dung hợp được, mà ở trong đó mấu chốt chính là Kiếm Hồn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179662/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.