Mọi người đều bằng lòng im lặng chính là vì vậy, Độc Giác Thú gần gũi tự nhiên, Độc Giác Thú cũng là thánh thú của Nhân tộc, quái vật điên cuồng không hề nể nang chút gì chắc chắn sẽ phải rơi vào phản kích của Tinh Linh tộc.
Rốt cuộc khu rừng rậm nguyên thủy này lớn đến mức độ nào?
Vậy thì Tinh Linh tộc trong này lại có đến bao nhiêu?
Đối mặt với hàng nghìn hàng vạn Tinh Linh tộc, có lẽ quái vật chẳng hề sợ hãi, thế nhưng nhóm hạt giống thì lại không giống vậy được, chỉ hơn một trăm Tinh Linh tộc là cũng đã đủ để nhóm hạt giống phải ứng phó toàn lực, hơn nữa nơi này còn là sân nhà của Tinh Linh tộc.
“Vậy chúng ta vẫn tiếp tục theo dấu hai mươi ba, hay là…”
Đề nghị của mười tám khiến rất nhiều người do dự, rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời cũng chưa từng được nhìn thấy Độc Giác Thú một lần, cơ hội thế này cũng coi như đời trước tu mãi mới có được, cho nên không một ai muốn buông tha dễ dàng như vậy.
“Cầu phú quý trong nguy hiểm! Hơn nữa không phải còn có Tô Dạ và bốn mươi ba ở đây đấy sao?” Khuôn mặt đầy vẻ hung dữ của ba mươi sáu rung lên, quát to.
Tất cả mọi người đều ngừng hành động mà nhìn về phía Tô Dạ và bốn mươi ba, vào lúc này, khí thời điểm nhân lực không thể cầu khẩn hiệu quả, thì ngược lại, họ đều sẽ gửi gắm hi vọng vào trong hư vô.
Đương nhiên Tô Dạ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179672/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.