Đương nhiên Tô Dạ thật lòng, ai muốn giữ mãi một thanh kiếm cứ cãi nhau ỏm tỏi kiến hắn bực mình, hơn nữa càng sắc bén càng khó điều khiển, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền làm việc nhân nghĩa, như vậy thì há chẳng phải càng vui sao.
Mười tám đi đến bên Tô Dạ, vỗ vỗ vai hắn nói: "Đợi ra khỏi đây được đã rồi nói, ngươi cứ dùng đi, bây giờ mỗi một sức mạnh đều rất quan trọng"
Thanh kiếm đen lại trở về tay Tô Dạ lần nữa, thanh kiếm đen hung hăng uy hiếp: "Tiểu tử, ngươi dám bảo đi nung kiếm, cẩn thận ta giết cả nhà ngươi!"
Trước đây cho dù kiếm có chửi rủa như thế nào, mắng những câu khó nghe như nào Tô Dạ cũng không thèm để tâm, nhưng câu vừa rồi của thanh kiếm như đã chạm đến điểm giới hạn không thể xâm phạm của hắn.
Ánh mắt Tô Dạ trở nên âm trầm thâm thúy, giống như màn đêm của cả thế giới đều tụ lại trong đôi mắt đó, giống như lỗ đen hút lấy tất cả hư không, vô cùng đáng sợ.
Trong lúc hoảng hốt, thanh kiếm có cảm giác, cảm giác này giống như đau khổ giày vò, thần thức nứt toác, hồn phách rách ra, giống như bị thiên đao vạn quả.
Kiếm Hồn trong thanh kiếm đen bắt đầu gào khản giọng: "Ngươi là ai? A! Ta sai rồi.
.
.
đừng mà! Ta sai rồi! Ta.
.
."
Mười tám quay đầu nhìn Tô Dạ vẫn trầm mặc không nói gì, có lẽ bởi vì vừa rồi thái độ mọi người đối với Tô Dạ hơi kịch liệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179676/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.