Lúc này Kiều Bạch biết mình cũng nên đứng ra nói vài lời, không phải đơn thuần xua tan cảm giác đã làm việc xấu trong lòng Tô Dạ, mà làm những cảm giác tồi tệ đó chuyển hóa thành lực lượng.
“Tô Dạ, thế giới trước nay đều sẽ không như ngươi mong muốn, ngươi là đứa trẻ thông minh hẳn là có thể hiểu ý ta nói, ta biết ngươi cũng không thật sự sợ hãi giết người, mà là ngươi bắt đầu trở nên mơ màng với tương lai, ngươi không muốn nhân sinh của ngươi bị gói gọn ở trong 【 Linh 】, như vậy nên làm gì bây giờ? Đáp án chỉ có trở nên mạnh mẽ, không còn cái khác, Kiếm Tu cũng được, cái gì cũng được.
”Lần này Kiều Bạch không có chấp nhất với Kiếm Tu, bởi vì hắn biết lúc này Tô Dạ không biết vận mệnh đang chỉ hướng nào, Kiếm Hồn được Tô Dạ kêu một tiếng tiền bối, như vậy bọn họ phải thực hiện nghĩa vụ tiền bối, giải đáp nghi vấn cho Tô Dạ.
“Không cần bởi vì đi quá xa, mà quên vì sao mình xuất phát.
”Tô Dạ và bốn mươi ba đang trốn ở trên cây, bỗng nhiên nhớ tới những lời này, vì sao lựa chọn tu luyện, nhất định hắn sẽ không quên, đã từng như thế, sau này cũng thế.
Đám người mười tám lợi dụng lá cây của hai mươi bảy nên rất nhanh đã biết được vị trí của Tô Dạ và bốn mươi ba, mọi người tùy ý đi đến chỗ Tô Dạ và bốn mươi ba.
“Mười tám, thiên phú của ngươi quá khoa trương, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ không có bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179679/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.