Những ngày qua Tô Dạ trằn trọc trở mình đêm đêm không thể say giấc, cũng không biết là có phải những người khác cũng khẩn trương giống như hắn không, mỗi khi như thế, Tô Dạ luôn hoài nghi phải chăng năng lực câu thông với kiếm hồn của mình cũng là một loại thiên phú, mặc dù những hạt giống khác cũng có thể câu thông với kiếm hồn, cũng tuyệt đối không cách nào có thể trao đổi với đám người Đông Phương Khải Dương.
Tô Dạ ở chỗ này năm năm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý trao đổi trò chuyện với kiếm hồn ở bất cứ đâu giống như mấy năm trước kia, bình thường chỉ đến lúc đêm khuya người người yên lặng thì hắn mới có thể im lặng trao đổi với kiếm hồn bằng hồn tri.
"Thí luyện bí cảnh cần chú ý điều gì ta cũng không cần phải nói thêm nữa.
"Đông Phương Khải Dương đã giảng giải toàn bộ kinh nghiệm mà mình vẫn còn nhớ cho Tô Dạ rồi, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tô Dạ.
Sau khi đi theo Tô Dạ tới đây, Kiều Bạch và Ngô Việt cũng không còn thường xuyên cãi nhau như trước nữa, hình như bọn họ đã có thể cảm nhận được như mình luôn là bị một luồng ánh mắt không biết từ đâu xuyên thấu qua lớp sắt cứng bên ngoài nhắm thẳng vào linh hồn.
Mặc dù bọn họ cảm thấy rất hài lòng với việc tu vi của Tô Dạ tăng lên, nhưng đồng thời cũng cảm giác được sự sợ hãi khó hiểu.
Coi như là đỉnh Thần Sơn ngàn năm trước huy hoàng không ngã, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179685/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.