Tô Dạ đã từng cho rằng hạt giống rất quan trọng đối với bọn họ, bằng không cũng không cần hao hết tâm tư mang hạt giống tới đây, chỉ là bây giờ Tô Dạ đã biết, hạt giống là rất quý giá, nhưng là bọn hắn chỉ cần hạt giống biết nghe lời.
"Sáu mươi tám, ngươi nhớ mẫu thân ngươi không?"Tô Dạ biết rồi cái gọi là thế giới Tam Thiên chỉ là một khái quát không rõ ràng, số lượng cụ thể thì phải vượt trên ba ngàn, ví dụ như “Linh” cũng chính là một thế giới, thư các của Đông Phương Khải Dương cũng là một thế giới, còn có rất nhiều thế giới chưa bị phát hiện.
Chỉ có cường giả siêu cấp ở thế giới Đại Thiên mới có thể tự do xuyên qua hư không, bọn họ không ngừng thăm dò thế giới mới, sau đó chiếm lĩnh tài nguyên khai sơn lập phái.
Nói như vậy bây giờ thế giới Tiểu Thiên cũng là như thế, thế giới không có cách gọi chính xác, hơn nữa còn phải dùng tọa tiêu hư không để đánh dấu rõ, như thế sẽ thuận tiện cho việc câu thông trao đổi giữa hai hay nhiều thế giới.
Tô Dạ biết được tọa tiêu thế giới của mình từ trên sách, nhưng muốn trở về được thì biết tọa tiêu thôi là chưa đủ, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Hóa Tinh rồi còn phải phối hợp với bí pháp thì mới có thể xuyên qua hư không, cho dù như vậy cũng còn quãng đường hư không rất dài phải đi, hơn nữa còn phải cầu nguyện rằng chính mình may mắn không gặp hư không loạn lưu và gió lốc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179687/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.