"Phùng Lãng!"Lúc này Khúc Thành Thành biết rằng nếu mình còn không ra tay, có thể Phùng Lãng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.Mười tấm thủy phù đã bắt đầu vây quanh Khúc Thành Thành, sau đó nhanh chóng xoay tròn, linh uy màu lam lập tức hiện ra rồi ngưng đọng lại là thực chất, chợt hóa thành một con Giao Long, gầm thét lao về phía phong hỏa long quyển.“ Bạch Giao.”Thủy Giao và Hỏa Long đụng nhau lập tức sinh ra lượng lớn nhiệt khí, sau đó ba tấm phong phù thổi tan khí sóng, Khúc Thành Thành nôn nóng tìm kiếm Phùng Lãng.Chỉ thấy một cánh tay vươn ra từ dưới đất, Khúc Thành Thành không để ý sức nóng, nắm chặt cái tay này rồi ra sức kéo lên, Phùng Lãng bị chôn ở dưới mượn lực dùng sức, khoảnh khắc chui được ra ngoài, bởi vì dùng sức quá lớn mà đã kéo Khúc Thành Thành ngã ngược vào người mình, theo bản năng Phùng Lãng ôm lấy Khúc Thành Thành.Khúc Thành Thành thấy Phùng Lãng còn không buông tay vừa định bùng phát, lại phát hiện vẻ mặt hắn nôn nóng tìm kiếm xung quanh, thì ra là Hạ Nam Bắc đã tranh thủ tìm người nhân khoảng thời gian này.Phùng Lãng chán nản ngồi dưới đất, Khúc Thành Thành thấy mà có phần đau lòng, năm ấy coi như là lúc Phùng Lãng bị người đứng đầu Thập Kiệt nghiền ép, thì cũng chưa bao giờ có vẻ mặt mất mát như thế.Bỗng nhiên Phùng Lãng ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Thành Thành, Khúc Thành Thành vốn đang đỏ mặt chợt thấy lòng đầy hoảng hốt."Tên Hạ Nam Bắc nà là đệ tử Trường Bạch môn các ngươi, ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179691/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.