“Mẫu thân, đêm nay ta và Lý sư huynh dừng chân ở trấn trên, bởi vì sáng mai phải khởi hành về Thạch Sơn Môn, Vương thúc thúc cứ dưỡng thương trước đi, lúc này nên để mẫu thân chăm sóc thúc.
”Dương Hoa nghe Tô Dạ nói thế gương mặt đỏ bừng, nhờ dưới ánh nến nên không thấy được rõ ràng, còn Vương Lâm lại rất vui mừng nói: “Không quan trọng không quan trọng, Tô Dạ ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt, còn mẫu thân ngươi cứ yên tâm giao cho ta là được.
”Tô Dạ lên xe đi xa, nhìn ánh nến dần dần mơ hồ trong sân, còn có mẫu thân đỏ mặt quở trách Vương Lâm, cuối cùng khiến cơn hậm hực trong lòng Tô Dạ trong nhiều năm qua tiêu tán không ít, phảng phất như trọng lượng mà thế giới này vẫn luôn đè ở trên người hắn đã nhẹ đi rất nhiều.
Ngày hôm sau khởi hành về Thạch Sơn Môn, Tô Dạ hoạt bát hơn hẳn ngày thường, lão Lý không có cảm giác gì, nhưng mà các sư huynh đệ nhìn thấy Tô Dạ trở về lại cảm nhận được điều đó rất rõ.
“Tô Dạ, ta phát hiện gần đây ngươi nói chuyện nhiều lên?”“Hay là sư đệ về nhà xem mắt?”“Sư huynh, nào có ai bảy tuổi đã xem mắt?”“Ngươi chưa thấy qua việc làm thông gia từ bé à, sư huynh ngươi đây đã có thông gia từ bé, hơn nữa còn là hai người!”“Sư huynh ngươi đừng lừa dối chúng ta……”Nhìn thấy sư huynh đệ khó có khi trêu chọc chính mình, trong lòng Tô Dạ vui vẻ nói không nên lời, bệnh của Dương Hoa chính là bệnh của Tô Dạ, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179705/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.