Sở Thần Dương sững sờ, mặc dù trấn này không bằng những thành trì kia, nhưng mà ở chỗ này Sở Thần Dương chính là người đứng đầu, không người nào không khách khí với Sở Thần Dương, có điều Sở Thần Dương cũng là tu sĩ, so đo với một tiểu hài tử thì thật mất phong độ.
"Ta là con trưởng trấn, có nghĩa vụ và quyền luật trị an cái trấn này, vị chưởng quỹ Dược Phô nói Tu Lạc Hoàn của ngươi là ăn cắp.
.
.
""Tu Lạc Hoàn này là người khác cho ta.
"Lúc này Sở Thần Dương mới quan sát Tô Dạ thật cẩn thận, chẳng lẽ là đệ tử nhập môn của môn phái nào đó? Có điều tối đa tuổi này cũng chỉ là một Tạp Tu, mà trên người còn không có bội kiếm.
Trước khi tới Tô Dạ đã thay quần áo ban đầu của mình rồi, cho nên khiến cho Sở Thần Dương phán đoán sai thành tiểu tử trước mắt chỉ là kẻ nghèo, không biết trúng vận cứt chó gì lấy được một viên Tu Lạc Hoàn, cái này phải hỏi cho rõ ràng.
"Sao dược liệu trân quý như Tu Lạc Hoàn có thể là người khác cho ngươi được.
.
.
"Tô Dạ lạnh lùng đáp một tiếng: "Hắn nói cái gì thì là cái đấy, ngươi chỉ nghe lời của một bên, hay là không phân thị phi?"Lần này Tô Dạ đã thật sự chọc Sở Thần Dương, hắn vốn không thích thái độ của Tô Dạ, mà Tô Dạ liên tiếp mạo phạm hắn, làm mặt mũi hắn mất hết.
Sở Thần Dương giận quá thành cười: "Lại còn ở đây tranh cãi, bắt bọn họ lại cho ta!"Mấy tên thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179707/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.