Căn bản là Tô Dạ không có chuẩn bị cái gì, mà chỉ cất dao phay vào bao, để lại Kiều Bạch và Ngô Việt."Làm phiền rồi."Tô Dạ mới vừa bước ra ngoài cửa, Kiều Bạch vội vàng hô lên: "Sao ngươi không mang ta theo?""Ta chỉ về nhà đưa thuốc, sẽ nhanh chóng trở lại, mang theo bọn ngươi cũng bất tiện, hơn nữa về nhà còn mang theo cái nồi sắt cũng quá làm người khác chú ý rồi."Lần này Tô Dạ không nói ra miệng, chỉ trao đổi với Kiều Bạch thông qua hồn tri, hơn nữa còn đáp lại như lời mà Kiều Bạch đã từng nói."Thư các Tam Thiên tiền bối.
.
.""Nếu mang ngươi đi, Ngô Việt sẽ rất cô đơn cho xem."Nghe được lời của Đông Phương Khải Dương, nồi sắt giống như biến thành nồi đá không cách nào mở mồm.
.
.Đôi mắt Tô Dạ tràn đầy tia máu, sau khi lên xe hắn vẫn rất phấn khởi, đây không phải là xe ngựa bình thường, hoặc là nói con ngựa này không bình thường.Người đánh xe như nhìn thấu tò mò và nghi ngờ của Tô Dạ, rất là tự hào nói: "Hai con ngựa củata không phải chủng loại tầm thường, là đời sau của Bạch Linh mã phương Nam và Hãn Huyết mã phương Bắc kết hợp tạo thành, không chỉ cao lớn khỏe mạnh, tốc độ và sức chịu đựng cũng rất ưu tú.""Chẳng trách Phùng sư huynh lại nói nhiều nhất bảy ngày là có thể trở về tới nơi.
.
."" Phùng sư huynh của ngươi hẳn là còn cho ngươi ở nhà qua đêm một ngày, ta cũng coi như là một gã thể tu, bây giờ trở thành người đánh xe của Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179709/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.