"Sau này ngươi cứ gọi ta Ngưu sư huynh là được, mặc dù đều là sư huynh đệ đồng môn rồi, nhưng ta vẫn muốn nói thẳng trước cho ngươi biết, không mơ mộng quá cao quá xa, một năm tạp tu này ai cũng trốn không thoát, nếu như cảm thấy không thích làm mấy chuyện này thì cứ cút luôn đi, bằng không đến lúc đó đừng trách sư huynh ta ra tay độc ác.
"Ngưu Hiểu Tráng nói với giọng rất hung hăng, đôi mắt trâu to tròn nhìn hắn chằm chằm.
Tô Dạ rất thích kiểu người thẳng thắn như thế này, trực tiếp nói thẳng không vòng vo khiến người ta phải suy đoán, cũng sẽ không bị hiểu lầm.
"Vâng.
"Ngưu Hiểu Tráng rất hài lòng với sự dứt khoát của Tô Dạ, mỗi tháng thể tu đều đưa tới không ít người, nhưng mà rất nhiều người đều không chấp nhận tạp tu, nhất là những hài tử được xem là con nhà giàu có được nuông chiều từ bé kia, sau khi chịu đựng nắm tay của Ngưu Hiểu Tráng, đều nhanh chóng bực tức rời đi.
Chẳng qua Ngưu Hiểu Tráng không thèm để ý, Thạch Sơn môn cũng không thèm để ý.
Tô Dạ biết ở nơi xa lạ không thể nói nhiều, bởi vì hắn vốn cũng không giỏi ăn lời, càng không biết khua môi múa mép, nếu như vậy thì khả năng tồn tại được ở môn phái thể tu sẽ lại càng thấp.
Cởi xuống áo gai trên người, Tô Dạ nghiêm túc ngập lại, sau đó mặc vào trang phục tu luyện mà Ngưu Hiểu Tráng đưa cho, mềm mại mà bền chắc, Tô Dạ không ngừng vuốt ve quần áo mới, vô cùng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179716/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.