Đập vào mắt hắn là một tòa thành trì rất là hùng vĩ, toàn cửa thành được chế tạo từ sắt cứng, chưa tới gần nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó dày nặng vững chắc đến mức nào, mà phía trên cửa thành là ba chữ to khiến cho mọi nỗi mệt nhọc của Tô Dạ đều không cánh mà bay.
Thạch Uy thành.
Trải qua nửa tháng, sớm hơn thời gian mà hắn dự đoán rất nhiều, mặc dù Tô Dạ rất thích sạch sẽ, nhưng hắn lại chỉ có một bộ quần áo, thế nên hắn chỉ có thể bảo đảm gương mặt và hai tay của mình vẫn coi như là sạch sẽ.
Ống tay áo rách nát như bị chuột cắn, đôi giày vải thì bám đầy bụi đất, tuy thoạt nhìn toàn thân đều cũ rách, nhưng tuyệt đối không đến mức sẽ bị người khác tưởng là tên ăn mày.
Trong túi quần Tô Dạ chỉ còn lại có mười đồng tiền, vào thành phải nộp mất một nửa, số còn dư lại e là chỉ đủ để ăn một bữa cơm, mà một bữa cơm của Tô Dạ cũng chỉ là hai cái bánh bao chay.
"Các ngươi thật sự có thể trợ giúp ta chứ.
.
.
"
Tô Dạ đã hạ quyết tâm, bởi vì bệnh của mẫu thân không thể kéo dài thêm nữa, còn có một điểm rất quan trọng, chính là vì cả ba kiếm hồn đều tỏ vẻ khảo hạch nhập môn không khó khăn, dựa vào bọn họ có thể dễ dàng thông qua, khó khăn chính là khảo hạch dược tu sau khi nhập môn, suy cho cùng ba người đều là kiếm tu, tu luyện cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179720/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.