"Ngươi thật sự mới chỉ có bảy tuổi?" Nồi sắt cảm thấy rất khó mà tin được rằng Tô Dạ mới chỉ bảy tuổi, bởi vì đây không chỉ đơn giản là chính chắn, Tô Dạ suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa còn suy tính rất toàn diện, hoàn toàn không phải là chuyện mà một tiểu tử bảy tuổi có thể làm được.
"Ngươi là kiếm hồn, có năng lực đặc biệt gì không?" Tô Dạ chưa trả lời câu hỏi của nồi sắt, mà lại hỏi về những vấn đề khác.
"Có ý gì?"
"Que cời lửa và dao phay không nói về kiếm tu đến mức huyễn hoặc giống như ngươi, xuôi tai không bằng có ích."
Nồi sắt nghe thấy Tô Dạ chất vấn kiếm tu, vừa định đáp trả hai câu, thì lại thấy ánh mắt Tô Dạ bỗng nhiên cứng đờ, còn đen hơn cả mực, thâm thúy hơn cả đêm tối, giống như tất cả sắc thái của toàn bộ thế giới đều bị hút vào hai mắt của hắn, không cách nào giãy dụa, cũng không cách nào chạy trốn, ký ức đau đớn từ ngàn năm trước chợt ùa về, nỗi đau tê tâm liệt phế, ánh lửa rực sáng cùng với máu đỏ bao phủ ở trong đêm tối vô tận.
"Ngươi có năng lực đặc biệt gì không?"
Một câu đánh thức người trong mộng, nồi sắt tỉnh lại từ trong hư ảo, mặc dù đã xả thân làm kiếm hồn, nhưng mà hắn đã suýt nữa hồn phi phách tán, bây giờ lại một lần nữa có được cảm giác mà hắn thậm chí đã suýt quên mất, đó là tuyệt vọng và trống rỗng mà chỉ có con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179722/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.