Bách Gia Tô còn chưa trả lời, cái nồi sắt đã bắt đầu lớn tiếng dọa người: "Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa, trong miệng toàn mấy thử rác rưởi gì thế, người nhà của ngươi không dạy bảo ngươi hả.
.
."
"Hắn không nghe thấy ngươi nói gì đâu." Bách Gia Tô kịp thời ngăn lại lời oán giận của cái nồi sắt, nếu không là hắn có thể nói đến cả nửa canh giờ.
"Ai ui, cái nồi bẩn thỉu này nói gì?" Ngưu Tráng Tráng tràn đầy hào hứng, hiển nhiên là hắn không cảm thấy hứng thú với cái nồi sắt, mà là Bách Gia Tô.
Bây giờ Bách Gia Tô đã hoàn toàn không thèm để ý đến lời giễu cợt của Ngưu Tráng Tráng rồi, suy cho cùng số lắn hắn phải đối diện với ánh mắt khác thường của người khác cũng không phải là ngày một ngày hai.
"Không nói gì cả." Bách Gia Tô lướt qua Ngưu Tráng Tráng, muốn đi về nhà.
Khó khăn lắm Ngưu Tráng Tráng mới bắt được một lần cơ hội, làm sao hắn có thể để cho Bách Gia Tô về nhà được.
Ngưu Tráng Tráng sải một bước dài chặn đường của Bách Gia Tô, chỉ vào nồi sắt nói: "Tất cả mọi người đều cảm thấy rất tò mò, chúng ta thấy ngươi tán gẫu với cái nồi bẩn thỉu này rất lâu, chẳng lẽ là tán gẫu ra tình cảm rồi?"
"A ha ha ha ha, tán gẫu ra tình cảm, Ngưu ca ngươi quá hài hước rồi đấy!"
"Đúng vậy đó, Bách Gia Tô, cái nồi bẩn này nói chuyện gì với ngươi, mau kể cho chúng ta nghe một chút đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-kiem-gioi-ban-dich/179727/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.