Động tác của hắn càng cuồng dã, tựa hồ đang dùng răng khẽ cắn, Vân Tĩnh Hảo vừa xấu hổ vừa đau, trên mặt đỏ đến sắp bị thiêu đốt, trốn tránh vài lần vẫn tránh không thoát, nhất thời cả gan, liền đạp hắn một cái, oán giận nói: ”Không phải chàng muốn dẫn thiếp đi xem hoa đăng sao?”
Quân Thiếu Tần bị một cước, vẫn không tức giận, lại dán tới, không nhịn được hôn lên chóp mũi nàng một cái, dụ dỗ nói: “Chỉ chốc lát nữa liền đi.”
Vân Tĩnh Hảo nào chịu tin hắn, chân nhỏ lại dã man đạp một cái, chỉ vểnh môi lắc đầu: “Đi ngay bây giờ, nếu không về sau chàng cũng đừng đụng thiếp nữa!”
Quân Thiếu Tần bất ngờ không kịp phòng bị, mắt cá chân lại bị nàng hung hăng đạp trúng, liền kêu rên: “Đừng đạp, rất đau đó!”
“Ai biểu chàng chọc giận thiếp! Nói chuyện lại không suy nghĩ, cứ làm chuyện xấu, cứ hành hạ thiếp!”
Vân Tĩnh Hảo nhất quyết không tha, không biết tại sao, đột nhiên ngực chua xót, chu mỏ, lại khóc lên, nàng vừa khóc, Quân Thiếu Tần chỉ đành phải nhận tội, vội vàng ôm nàng vào trong lòng dụ dỗ, chẳng qua ngoài miệng vẫn ba hoa như vậy, mồm mép lém lỉnh như vậy: “Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, ta làm chuyện xấu, cũng là vì làm cho nàng yêu ta hơn, thế nào, ta có làm cho nàng yêu hơn rồi hả?”
“Yêu cái đầu chàng!” Vân Tĩnh Hảo nhớ lại thời điểm trong ruộng lúa mạch ban nãy, hắn giở trò xấu làm nàng lăn qua lăn lại như vậy, liền mắc cỡ đấm hắn mấy cái, mang nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-sung-ai-tai-mot-than/1119877/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.