Cũng trong lúc đó tại vườn Mẫu Đơn của Noãn Hương Trai, thái y châm cứu cho Tiêu Dung Thiển, nhưng bởi vì bệnh của nàng tích tụ đã lâu, hôm nay bị kích động, bệnh càng thêm bệnh, ngủ mê man thẳng đến nửa đêm mới thoáng tỉnh táo một chút, trong cơn mông lung mở mắt, gọi hai tiếng muốn nước uống, liền có người cầm tách trà tới đút nàng, nàng giống như được uống cam lộ (sương ngọt),uống một mạch, mới tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn lại, thấy đút trà cho nàng, lại giống như là Quân Thiếu Tần!
Nàng vừa mừng vừa sợ, vừa buồn vừa đau, rưng rưng đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn, muốn nắm chắc ảo giác không thể giữ lại trong hư không, lại chân thật bắt được ống tay áo của hắn, túm ở trong tay không buông, bên tai lại nghe thấy giọng nói mềm mại của hắn: “Nằm yên đừng nhúc nhích.”
Giọng nói này làm tâm thần cùng thân thể nàng bình tĩnh trong phút chốc, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ từ cảm giác ngón tay của Quân Thiếu Tần thăm dò vào vạt áo của nàng, cởi bỏ cúc áo, đầu ngón tay lành lạnh chạm lên da thịt nóng bỏng của nàng, hắn buộc chặt bụng từ từ dán lên nàng, hơi dùng sức một chút, kéo nàng chặt hơn vào trong ngực hắn, chóp mũi có mùi thơm thanh khiết nhẹ nhàng, lẳng lặng nhập vào trong phế phủ (phổi, đáy lòng),hóa thành ấm áp tràn vào thân thể lạnh cứng.
Trong mơ màng, nàng thế nào cũng không thấy rõ dung nhan của hắn, nhưng có thể nghe thấy, hắn đang khẽ nói những lời dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nghin-sung-ai-tai-mot-than/1119880/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.