“Em suy nghĩ gì mà nhập thần thế?” Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt sắc bén nhìn ta.
Ta lấy lại tinh thần, có điểm chột dạ dời ánh mắt.
“Không có gì cả.”
“Thật không?”
Hắn mặt nhăn mày nhó, hoài nghi nhìn ta.
“Em sẽ không phải đang nghĩ cách trốn. . . . . .”
May mắn giờ phút này ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, đánh gảy lời hắn nói.
Hắn buông tay, ngữ khí lãnh đạm hỏi ngoài cửa: “#%$^^#¥#?”
Lại là ngôn ngữ ta nghe không hiểu, nhún nhún vai, ta cuộn người lại vào trong chăn nằm sát vào trong giường.
“%#¥#¥¥¥#%@@#─%¥”
Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại, rồi hắn gật đầu nói câu gì đó, sau đó liền mở cửa ra.
Nguyên lai là thức ăn khuya được đưa đến, một người khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc đẩy xe thức ăn đến, nhìn khuôn mặt hắn, ta cảm thấy dị thường quen thuộc, cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào đó. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt trước mắt dần dần khớp với một khuôn mặt trong đầu ta, trong lòng kinh ngạc cũng càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa khống chế không được mà biểu hiện ra trên mặt ──
Khuôn mặt này, không phải chính là tổng quản cung đình kiếp trước sao? Người kia tuy rằng đối với ta tốt lắm, nhưng lại là tên gia hỏa lúc nào cũng thích dạy ta đủ mọi lễ nghi. Kiến thức về lễ nghi của hắn không người nào có thể so sánh được, cho nên mỗi lần chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền đứng ngồi không yên.
Hắn, hắn, hắn cư nhiên cũng chuyển thế ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/1326952/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.