Đáng tiếc bọn họ hiển nhiên cũng không lý giải được sự hài hước của ta, tất cả đều tiếp tục chỉa súng về phía ta.
Ta lại cười khan vài tiếng, lui về sau mấy bước, rồi chợt phát giác ra, thắt lưng lại chạm phải cái gì ngạnh ngạnh.
Nguy rồi, ta quên mất phía sau còn có tên đầu sỏ đã khiến ta bị phát hiện.
Lúc này ta sẽ không ngốc đến độ không nhận thức được cái vật sau thắt lưng là cái gì, cho nên không cần chờ hắn nói chuyện liền ngoan ngoãn giơ lên hai tay, lại ngoan ngoãn để bị dí súng đi xuống lầu.
Ta vừa bị uy hiếp tính mạng vừa bị đẩy đến người nam nhân trước mặt.
Nam nhân làm cho bọn họ tất cả đều buông vũ khí xuống, rồi mới tiến lên từng bước, đối diện với ta.
Ta vô thức lùi mấy bước.
Hành động này hiển nhiên làm hắn phi thường bất mãn, hắn nhíu nhíu mày, rồi mới dùng sức nắm cằm của ta.
“Vì sao lại muốn chạy trốn?”
Hắn dùng tiếng Anh nói.
Tuy rằng ta đã muốn trống ngực đập liên hồi, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình trấn định nói: “Ai vô duyên vô cớ bị bắt mà không trốn đi thì chỉ có là đứa ngốc!”
“Ngươi. . . . . .”
Hắn đột nhiên ép sát mặt mình vào mặt ta.
Ta mí mắt run lên: hắn sẽ không phát hiện chứ? Phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước.
“Em không biết ta?”
Hảo, nguy hiểm thật!
Ta ở trong lòng xoa xoa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị xem thấu.
Nếu hắn chưa phát hiện ta cũng có ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/1326969/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.