Bữa tối thực phong phú, mấy miếng thịt bò là đồ ăn ta yêu nhất. Nhưng dưới sự giám sát của La Y, ta đành phải hảo hảo buông ra cách ăn như hổ đói trước kia, sử dụng lễ nghi quý tộc trong truyền thuyết, uống canh trước rồi mới ăn một miếng thịt bò nhỏ, rồi lại cắt một miếng nhỏ tiếp bỏ vào miệng.
Ăn xong hai miếng thịt bò, lại ăn xong một miếng bánh gato nhỏ, cái cảm giác đói khát mới hoàn toàn tiêu trừ.
Sờ sờ bụng, ta đứng lên, lười biếng duỗi người một cái, quyết định nên ra ngoài vận động một chút, tiện thể hít thở không khí trong lành cho tiêu hóa bớt.
Đằng trước biệt thự là một cái hoa viên rất lớn, hơi gió lạnh thổi tới, mang theo hương hoa thơm ngát. Ngước nhìn trên đỉnh đầu là vầng trăng tròn vằng vặc, những ngôi sao trên trời phát ra nhưng quang mang ôn hòa.
Ta bước đi trên bãi cỏ mềm mại, chậm rãi tiến về phía trước, sau khi đi vòng qua bể phun nước, bất giác ta đã tiến tới cổng ngoài, có hai người mặc áo đen đang đứng đó canh gác.
Ta hướng bọn họ chào hỏi một tiếng rồi đang muốn tiếp tục bước ra ngoài cửa, làm quen với cảnh vật xung quanh một chút thì bị bọn họ ngăn cản.
“Thật có lỗi, Đỗ thiếu gia, Phỉ Nhĩ tư tiên sinh đã ra lệnh, chỉ khi có ngài ấy đi cùng thì cậu mới có thể ra ngoài.”
“Tôi chỉ muốn đi xung quanh một chút, sẽ không xa đâu.” Ta dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn bọn họ.
Hai người khó xử nhìn ta: “Thật có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223523/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.