Nằm trên giường hai ngày, cơn sốt cuối cùng cũng giảm trong sự theo dõi sát sao của tên ‘quản ngục’ Địch Tu Tư, ta run rẩy bò xuống giường, đứng trên mặt đất đã lâu không được chạm đến, làm mấy động tác duỗi người.
Xương cốt cứng ngắc phát ra âm thanh “rắc rắc”, gân cốt toàn thân cuối cùng cũng được thư giãn, cảm giác thoải mái đến không thể nói nên lời tràn ngập khắp thân thể ta.
Đón ánh dương buổi sáng, nhìn ngoài cửa sổ, màu xanh trải rộng, trong lòng cũng sảng khoái lên không ít, phiền não cũng tựa hồ ngay tại một khắc này đây tan thành mây khói.
Mở cửa ra, hơi lạnh từ những cơn gió phả vào hai bên má ta, cả người thoáng chốc thanh tỉnh lên rất nhiều.
Khi ta cảm thụ lễ vật tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng này thì phía sau rất không hợp thời, truyền đến một tiếng nuốt nước miếng. Ta sửng sốt rồi chậm rãi quay đầu lại.
Đập vào mắt ta chính là ánh mắt sáng quắc đang nhìn ta chằm chằm của tên ‘quản ngục’. Tư thế tao nhã nằm ngiêng một bên trên giường, thân hình thon dài cường tráng dưới ánh mặt trời tỏa ra khí tức mê người, mà nơi đó, cũng đã sớm rất có tinh thần, ngẩng đầu lên, thậm chí còn muốn trướng thêm.
Tưởng tượng đến cái kia không ngừng ra vào trong cơ thể chính mình, ta liền nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng không thể không cảm khái tiềm lực con người quả nhiên là vô hạn ── ta cho đến bây giờ sống cùng hắn mà sinh khí vẫn dồi dào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223542/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.