Kim Sân biết hôm qua mình không nắm được chừng mực, khôi phục quá nhiều ký ức cho con gái nên bây giờ ký ức của con bé hơi hỗn loạn.
Trong những suy nghĩ ngổn ngang đó, bất giác bà cụ Hồ đã đi đến trước cổng trường. Bà huơ tay chào ba, nói: “Ba ơi, nếu tối ba bận thì không cần đến đón bọn con đâu nha, con và anh Thừa Khiếu có thể tự về nhà được mà.”
Tuy đã khôi phục ký ức đến đoạn trưởng thành nhưng những thói quen hành vi ban đầu sẽ không vì thế mà thay đổi. Như bà cụ Hồ, lúc nhỏ nói chuyện thích dùng những từ “nha, nhỉ, nhé” ở cuối câu, đến thời thiếu nữ vẫn vậy, nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Mỗi ngày ba đến đón bà về nhà, chuyện gì bà cũng chia sẻ với ba. Sau đó bà còn bị một bạn nữ châm chọc là giả vờ ngoan hiền nũng nịu để theo đuổi Hồ Thừa Khiếu, còn cười bà có chuyện gì cũng mách với ba.
Lúc đó đang tuổi dậy thì, tâm lý rất nhạy cảm, cộng thêm đúng là bà thầm thích anh Thừa Khiếu và rất ỷ lại ba nên nghe vậy gần như là bị nói trúng tim đen, làm bà thấy buồn một thời gian, thậm chí vì chuyện này mà không thích nói chuyện một thời gian, cũng từ đó mới dần trưởng thành hơn.
Sau khi mất đi ký ức, bà lại trở về với trạng thái chân thực nhất của mình, vui vẻ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của mình với ba.
Bây giờ, dù đã lấy lại những ký ức quan trọng thì bà cũng không thể tìm về với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951574/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.