Kim Sân chải tóc cho con gái với vẻ mặt nghiêm túc. Bà cụ Hồ ngắm mình trong gương rồi kết luận: “Đẹp quá!”
Thần nghĩ rằng Kim Sân không muốn đưa Chúc Chúc đi học nên lên tiếng: “Chúc Chúc, hôm nay ông nội đưa con đến trường, được không?”
Bà cụ Hồ nghĩ ngợi: “Hôm nay ba bận hay sao ạ?”
Thần trả lời: “Đúng rồi, hôm nay ba rất bận, vì thế ông nội đưa con đi học nhé?”
“Vậy làm phiền ông nội.” Bà đáp.
Kim Sân nhìn cha mình, không nói chuyện, cũng không phản đối.
Trước kia thần đã đưa cháu gái đi học nhiều lần nên hôm nay ông quen đường quen sá đưa Chúc Chúc đến cổng trường. Bà cụ Hồ theo sau anh Thừa Khiếu, đi vào trường vài bước rồi quay đầu lại, vẫy tay với ông nội, ngọt ngào nói: “Tạm biệt ông nội.” Bà không hề không vui khi ông nội đưa đến trường.
Lúc bà cụ Hồ lên cấp hai, có một bạn trong lớp không thích để ông bà nội đưa đi học chút nào. Có lần bà nghe bạn ấy bảo ông nội mình mau đi đi, đừng để các bạn nhìn thấy.
Bà nghĩ, nói thế sẽ làm ông bà buồn lắm đây.
Bà đã khôi phục ký ức nhưng dù sao người cũng đã già, những ký ức hồi nhỏ, những ký ức bây giờ, giữa chừng lại khôi phục những ký ức thời thiếu nữ, tiếp đó là ký ức hiện nay rồi thêm ký ức lúc vừa chớm yêu… Tất cả vừa nhiều vừa phức tạp nên bà không thể nào tinh anh như hồi trẻ được, cứ nhớ gì nói nấy thôi.
Thần nhìn nụ cười của cháu gái, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951581/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.