Thần đau cả đầu. Ông chưa từng làm Phép Tắc nhưng cũng phần nào hiểu được cảm giác của con trai lúc này.
Thế giới của Kim Sân trước kia giống như một tòa thành, trong tòa thành ấy chỉ có con gái con rể, tình cảm của anh vẫn dồn vào hai người họ. Rồi đột nhiên thế giới của anh biến thành trời đất vạn vật, tòa thành này trở nên thật nhỏ bé và bị nhấn chìm trong đó.
Đối mặt với tình huống này, thần xoa hai bên thái dương vì quá đau. Nếu cháu gái biết, chắc nó sẽ suy sụp mất.
Phòng Kim Sân ở ngay lầu 1 nên rất gần. Bà cụ Hồ không hề bị vẻ lãnh đạm của ba làm nhụt chí. Bà lớn lên trong sự yêu thương của ba nên dù ba có lạnh nhạt thế nào, bà cũng sẽ không cảm thấy ba không thương mình.
Bà vừa đi vừa nắm tay ba, nói: “Sao ba lại bị bệnh nữa vậy ạ?”
Bà nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp: “Có phải bị những ông bố khác chọc giận không?” Ở trường, có lần bà nghe các bạn nói người già rất dễ bị chọc giận đến sinh bệnh.
Thần ở bên cạnh khuyên nhủ: “Chắc là vậy đó. Bị ông nội lớn của con chọc giận.”
Bà cụ Hồ ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Ba ơi, có phải ông nội lớn cũng không chịu nói chuyện với ba không?” Bà nhớ lúc nãy ba và ông nội theo ông nội lớn ra ngoài một chuyến, trở về lại thành ra thế này. Thêm lời ông nội giải thích, bà lập tức hiểu ngay.
Thật ra Phép Tắc cũng theo đến, ông ngồi trên sô pha, chẳng qua là thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951584/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.