Cách bố trí khu trường học dành cho người già không hề phức tạp. Khu phòng học bà cụ Hồ đang học phải có thẻ mới vào được. Hồ Đào vốn mang mũ đến cho mẹ, ai ngờ vừa đi đến bên này thì nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc kia.
Bà ta đã già đi nhưng không may là Hồ Đào vừa nhìn thấy bà ta khi con trẻ cách đây không lâu. Hồ Đào không nghĩ ngợi gì, lập tức kéo bà ta lại, sau đó lại buông tay ra. Lúc nãy trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy nhau, anh gần như là kéo bà ta lại theo bản năng.
Tô Khiếm vẫn luôn lén quan sát con mình nên đương nhiên biết Hồ Đào trông thế nào, có điều lúc nãy vội vàng quá nên bà ta không nhận ra, bây giờ nhận ra thì khá hoảng loạn. Con trai đã kéo bà ta lại, tức là: “Đào Đào, có phải con biết ta là ai…”
Vẻ mặt của Hồ Đào khá rối rắm. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt. Người này tóc vẫn đen mượt, mặt đầy son phấn, anh không cảm nhận được chút hương vị của tình mẹ từ bà ta.
Hồ Đào hỏi: “Bà tìm tôi có chuyện gì không?”
Hồ Đào cứ đinh ninh là đối phương đến tìm mình.
Người phụ nữ nhìn xung quanh, sau đó kéo Hồ Đào sang một góc. “Đào Đào, sao con lại ở đây?”
Hồ Đào đáp: “Tôi làm việc ở đây.” Cho nên bà ta không đến để tìm anh.
“Bà đến đây làm gì?” Hồ Đào hỏi.
Người phụ nữ lập tức nhìn Hồ Đào với đôi mắt đỏ hoe, nói: “Mẹ nghe họ nói dạo này con đã chịu nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951595/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.