Phép Tắc ngồi trên sô pha, mặt không biểu cảm lắng nghe vô vàn ý nghĩ của cháu gái.
“Chắc chắn là chó ba đầu có thể tìm được kẻ xấu kia.”
“Nhưng không biết kẻ xấu kia tên là gì, làm sao chó ba đầu tìm được đây.”
“Không biết tên chắc là không tìm được rồi. Ba không biết tên nên không tìm đó thôi.”
“Ông nội lớn tìm được người rồi, không biết lúc tìm người ông nội lớn có cần biết tên không.”
Lòng bà vô cùng rồi rắm. Bà rất muốn hỏi ông nội lớn làm thế nào để tìm được người nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, nói cách khác là không dám hỏi.
“Hình như ông nội lớn không thích mình lắm, nếu mình đi hỏi thì ông có trả lời không nhỉ…”
Phép Tắc nghe được nỗi lòng rối rắm của cháu gái. Ông nhìn sang thì thấy con bé trốn phía sau Kim Sân, ôm cánh tay ba mình như một đứa trẻ.
Phéo Tắc nghe thấy cả căn phòng đều tràn ngập những nỗi băn khoăn của cháu gái.
“Đi hỏi ông nội lớn làm thế nào để tìm người thôi.”
“Nhưng… ông nội lớn dữ quá.”
“Ông nội lớn chưa bao giờ nói chuyện với mình.”
“Chỉ hỏi một câu. Một câu thôi.”
Xem ra là đã hạ quyết tâm. Phép Tắc ngồi tại chỗ, đợi cháu gái qua hỏi.
Bà cụ Hồ đứng dậy, nhìn ra cửa, nhìn ba, nhìn anh Thừa Khiếu, nhìn ông nội, cuối cùng lấy hết can đảm bước một bước về phía ông nội lớn, sau đó dừng lại, đi về phía chó ba đầu…
Phép Tắc thấy cháu gái mình đi về phía chó ba đầu, lòng thì nghĩ:
“Chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951609/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.