Bà cụ Hồ có rất nhiều điều muốn nói:
Ba ơi, hồi nhỏ nhà mình nghèo ghê!
Ba ơi, ba cũng biết nấu cơm nữa à!
Ba ơi, từ nay con không ra ngoài vào buổi tối nữa, ba đừng la con nha!
Những ký ức thời thơ ấu như một luồng ánh nắng rực rỡ chiếu vào, làm lòng bà cảm thấy thật ấm áp.
Cuối cùng, bà chỉ ôm lấy cánh tay của Kim Sân, nói: “Ba ơi, ba không có lừa con thật, con rất là lợi hại, ba cũng rất lợi hại!”
Lúc thức dậy, ông cụ Hồ cảm thấy vợ mình hơi là lạ…
Bà không chủ động dắt tay ông như trước nữa, nói chuyện với ông lại đỏ mặt. Ông ngây người, lấy làm lạ. Bây giờ vợ ông chỉ mới nhớ lại những ký ức hồi nhỏ, sao lại thẹn thùng như thế?
Sau khi đến trường, bà cụ Hồ lập tức thông báo tin tốt này cho bà lão bác sĩ thẩm mỹ – người bạn thân nhất của mình.
“Ba mình còn nói…” Bà đỏ mặt. “Ba mình nói mình và anh Thừa Khiếu kết hôn rồi.”
Thoạt tiên, bà lão bác sĩ rất ngạc nhiên về việc mỗi ngày bà cụ Hồ có thể nhớ thêm một chút ký ức, sau đó thấy bạn mình thẹn thùng thì vui vẻ bảo: “Chúc Chúc, bạn muốn khi lớn lên sẽ kết hôn với ai? Trong tưởng tượng của bạn, chẳng phải người đó là Hồ Thừa Khiếu sao?”
Bà cụ Hồ khá xấu hổ, cứ ngượng nghịu nói: “Nhưng… nhưng mà anh Thừa Khiếu lại không nói với mình chuyện này. Ba nói với mình, sở dĩ anh Thừa Khiếu gọi ông là ba là vì anh ấy kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951625/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.