Trời âm u như báo hiệu sắp có mưa.
Sau khi về nhà, bà cụ Hồ ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng Kim Sân. Bà đợi mãi, đợi mãi mà ba vẫn cứ nhắm mắt ngủ.
Bà đẩy Kim Sân: “Ba ơi, ba ngủ lâu lắm rồi đấy, không được ngủ nữa!”
Người trên giường vẫn cứ nhắm mắt, không hề nhúc nhích. Bà cụ Hồ nhớ đến ba mẹ của những bạn học trong lớp, họ đều đã không còn nữa.
Ông cụ Hồ ở ngoài cửa đang định đi vào thì bị thần kéo lại. “Để con bé trút hết ra đi.”
Đương nhiên thần cũng nhận ra khoảng thời gian này cháu gái vẫn luôn sống trong lo sợ, bây giờ ba lại không tỉnh lại đúng thời hạn nên sẽ càng hoảng loạn hơn.
Thần vội nhắn tin cho anh trai mình. “Anh, trả chó ba đầu cho em.” Ông cần nó để an ủi cháu gái.
Quả nhiên khi bà cụ Hồ bước ra, nhìn thấy con chó ba đầu đang lăn lộn dưới đất, tâm trạng dịu đi phần nào.
Bà trải lại cái ổ chó trong phòng khách, sau đó vỗ vỗ vài cái, con chó ba đầu lập tức lăn vào. Bà vuốt ba cái đầu chó, lẩm bẩm nói với nó rất nhiều chuyện, cũng không biết nó nghe hiểu bao nhiêu.
Sau khi uể oải ăn xong bữa cơm tối, bà lặng lẽ đặt đĩa cherry lên chiếc tủ đầu giường Kim Sân, bên cạnh còn có một ly sữa tươi.
“Ba ơi, tối ba có đói thì nhớ ăn nha.”
Thần ở bên cạnh nói: “Tiểu Chúc Chúc, hôm nay ông nội kể cho con nghe câu chuyện về nàng công chúa Kẹo Bông được không?”
Bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951628/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.