Lúc ông cụ Hồ đi ra, trong phòng khách đã không còn bóng dáng hai ông cháu, ngoài vườn thì loáng thoáng vang lên tiếng cười vui vẻ của bà cụ Hồ.
Ông cụ Hồ lấy làm lạ nên bước ra ngoài xem thử. Bà cụ Hồ mặc áo ngủ, tóc được cột kiểu đuôi ngựa, đứng dưới một cái cây. Bà ôm lấy thân cây, hưng phấn nói ríu rít:
“Đúng là cây cherry rồi! Cái cây này to quá!”
“Ông nội thật là lợi hại!”
Ông cụ Hồ ngước mắt lên nhìn thì thấy một cây cherry lớn kết đầy quả. Đưa tay xoa huyệt thái dương, lúc này ông đã hiểu tại sao cha vợ mình từng nói ông nội không thích hợp trông trẻ.
Nhưng cây đã đứng sừng sững ở đây rồi, ông có thể làm gì được?
Ông đành gọi: “Em Chúc Chúc, vào ăn sáng thôi.”
Bà cụ Hồ quay đầu lại, cười híp mắt: “Anh Thừa Khiếu, anh mau qua đây xem nè, có cây cherry to lắm! Sau này chúng ta không cần mang cherry từ trường về nữa rồi!”
Bà vừa nói vừa giơ tay lên hái những quả cherry trên cây. Cây cherry này rất lớn nhưng cành cây lại tỏa sát đất, bà có thể hái quả được.
Bà hái một mạch rất nhiều cherry, dùng áo khoác ngoài để đựng.
Bà nhìn đống cherry, cực kỳ vui vẻ: “Con phải mang cho ba ăn.”
Nói là làm. Bà lập tức đi lên lầu, đặt đống cherry vừa hái xuống bên gối của ba mình.
“Ba ơi, Hai ngày nay ba không ăn cơm rồi. Ba ăn thêm cherry nhé.”
Bà cụ Hồ vội vã ăn bữa sáng, sau đó nôn nóng tìm một cái túi, đựng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951632/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.