Bà cụ Hồ không hề sợ hãi. Bà cảm thấy người này trông rất giống ba mình nên nghiêng đầu qua, tò mò hỏi: “Chú là ai vậy?”
Chàng trai kia cúi người xuống, lấy từ sau lưng ra một hộp bánh kem nhỏ, trên mặt kem cheese còn trang trí hai quả dâu tây. “Bây giờ nhớ ra chưa nào?”
Bà cụ Hồ nhìn cái bánh kem, hỏi: “Nếu không nhớ ra thì không được ăn bánh kem ạ?”
Chàng trai kia đưa bánh kem cho bà, đáp: “Không nhớ ra vẫn được ăn bánh kem nhé. Nhưng nếu không nhớ ông nội thì ông nội sẽ buồn lắm đấy.”
Bà nhận lấy cái bánh kem, không vội vàng ăn nó mà cố gắng nhớ lại. Nghĩ một lát, bà nói: “Cháu bị bệnh rồi. Sai khi bị bệnh thì trí nhớ không được tốt lắm. Chú nói với cháu được không? Chú nói rồi cháu sẽ nhớ thật kỹ, không quên chú nữa đâu.”
Chàng trai kia bị chọc cười. Anh ta vỗ vai bà. “Ba của ba thì gọi là gì nào?”
Bà lập tức trả lời: “Ông nội!”
Chàng trai trẻ: “Ngoan lắm.”
Mắt bà cụ Hồ lập tức sáng rực lên. Trong nhà họ có bức tranh bà vẽ trước đây, trong đó có ông nội, còn có một con chó nữa.
Bà nhìn sang anh Thừa Khiếu bên cạnh. “Anh Thừa Khiếu, đây là ông nội em đó!”
Chàng trai kia đưa tay ra nắm bàn tay đang vui vẻ huơ huơ của cháu nội, sau đó nói với ông cụ Hồ với giọng điệu của bậc trưởng bối: “Hồ Thừa Khiếu, cậu vẫn ổn nhỉ.”
Sống đến bảy tám chục tuổi, địa vị vốn đã cao, bây giờ bị giáng hai cấp.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951644/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.