Bà cụ Hồ hớn hở kể chuyện theo trình tự thế này:
Hôm nay ở trường con nuôi một chú gà con, trông nó rất đẹp!
Gà con của Tùng Tùng cũng rất dễ thương, có thể nâng trong lòng bàn tay.
Ba cũng nuôi một con đi.
Ba ơi, mái tóc trắng của con cũng rất đẹp!
Câu cuối cùng không ăn nhập cho lắm, làm Kim Sân phải mất một lúc mới kịp hiểu ra. Anh quay qua thì thấy con gái cười híp mắt, vuốt ve mái tóc mình, điệu đà nói: “Tóc của con như tuyết vậy, mềm mềm, trắng trắng.”
Tóc của bà vừa xoăn vừa mảnh, sờ vào đúng là rất mềm, có thể làm tim người ta tan chảy.
Lúc này, lòng Kim Sân hơi bối rối, anh nhìn con gái bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong mắt con gái chỉ có vẻ vui sướng chứ không có buồn rầu, Kim Sân không biết con đã biết những gì nên cảm thấy hơi hoảng hốt: “Bé cưng?”
Bà cụ Hồ cảm thấy ba không được vui, vì thế bà nâng mặt ba lên, nói như dỗ dành trẻ con. “Ba ơi, con nói với ba cái này. Con biết mình cũng bị bệnh giống như anh Thừa Khiếu rồi, tóc con cũng bạc rồi. Con cảm thấy rất vui vì nó rất đẹp. Những bạn nhỏ khác đều gọi con là bà, con cũng cảm thấy rất thích vì sau này các bạn ấy sẽ đỡ con sang đường.”
Ông cụ Hồ ở bên cạnh nghe thế, cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười. Ai mà ngờ được bà còn nghĩ đến chuyện sau này những bạn nhỏ khác sẽ đỡ mình sang đường kia chứ.
Kim Sân nghe thế, lòng dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951657/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.