Bên cạnh bảng đen là một chiếc tivi LCD rất to, ai muốn xem gì thì tự chỉnh tiết mục mà mình thích, không ai chọn thì cứ phát mấy bộ phim đang ăn khách nhất.
Phòng học có rất nhiều dãy bàn. Mọi người muốn trao đổi chuyện hôm qua nên từ từ nhích ghế của mình đến chỗ ông lão cảnh sát.
Bà cụ Hồ vốn định đến nghe mọi người nói chuyện, kết quả bà nghe được một giọng nói. Cả người bà như bị thứ gì đó đánh mạnh vào, chân tự nhiên thấy đau rần lên. Bà quay đầu lại, trên màn hình tivi là một nhóm người mặc quần áo cổ trang, đang tranh cãi rất kịch liệt.
Nhưng giọng nói bà vừa nghe được đã không thấy đâu.
Bà cụ Hồ siết chặt chiếc điện thoại mà Kim Sân đưa, muốn gọi cho ba mình nhưng giọng nói ấy đã biến mất, bà không biết là ai vừa nói.
Ông cụ Hồ nhận ra vẻ khác thường của bà. Ông nhìn vào tivi, lập tức nhận ra một người trẻ tuổi trên đó bèn hỏi: “Em còn nhớ Đàm Mộc à?”
Hai ông bà từng dạy rất nhiều học sinh nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là Đàm Mộc. Có một dạo, hễ hai người họ gặp mặt là lại nói đến cậu ta.
Chàng trai trẻ này thật sự có tư chất trời phú. Nhưng nếu chỉ có tư chất tốt thôi thì họ đã không nhắc mãi như vậy, chủ yếu là vì cậu ta đã phí hoài khả năng trời phú ấy, học vật lý là vì bị người nhà ép buộc, lên lớp là ngủ gật, luôn không làm bài tập. Ông cụ Hồ “giằng co”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951723/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.