Đầu óc bà cụ Hồ trống rỗng, bất lực nằm trên mặt đất, cách đó không xa truyền đến tiếng nổ ầm ầm cực lớn. Bà cố gắng muốn mở mắt ra nhưng không sao mở được, bà nghe thấy có người đang nói chuyện.
“Tín hiệu đã được phát đi rồi à?”
“Thì cũng không sao.”
Bà cụ Hồ cảm thấy chân mình truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó nghe người kia nói: “Kim Sân nhận được tín hiệu đó thì có sao. Đợi khi hắn trở lại sẽ nhìn thấy đứa con gái già nua của mình nằm đau đớn đến chết ở đây, chắc chắn hắn sẽ phát điên lên.”
Tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Bà cụ Hồ đau đến nghiến răng. Bà nhúc nhích ngón tay, muốn rời khỏi nơi này.
Trên đường cao tốc vang lên tiếng gầm rú của những chiếc xe phóng nhanh qua.
Cánh tay gầy đét của bà cụ ôm lấy người bạn già đã hôn mê bên cạnh.
Phải sống tiếp.
Bà không thể chết ở đây. Không thể chết ở nơi phát tín hiệu cho cha mình.
Bà hì hục kéo ông cụ Hồ – lúc này đã hôn mê ra ngoài. Bà không còn sức lực, mỗi lần cử động là như bị rút đi toàn bộ không khí trong phổi của mình vậy. Đau đớn, nghẹt thở, tuyệt vọng như thủy triều ập đến vây lấy bà.
Bà thả tay ra, ngã xuống đất, cái chết dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nước mắt bà chảy theo những nếp nhăn, nhỏ vào trong đất. Nước mưa không ngừng xối lên cơ thể bà cụ khiến bà muốn nhắm mắt lại.
Không thể chết ở đây được. Bà không thể để ba vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951732/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.