“Ba ơi, ba chụp cho con tấm hình để con xem con có đẹp không đi.” Bà cụ Hồ lôi một chiếc mũ nồi ra, đội lên đầu, sau đó nói với ba như vậy.
Nhà họ không có gương, trường học cũng không có, và đương nhiên cũng không có những thử có công dụng như chiếc gương.
Bây giờ con gái đang mang tâm thái của một đứa trẻ, nếu đột nhiên nhìn thấy mình trở nên già nua, mặt có nhiều nếp nhăn thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận được.
Kim Sân muốn từ từ chữa bệnh cho con.
“Ba ơi, mau chụp cho con một tấm đi.” Bà cụ Hồ kéo ống tay áo của ba mình, giơ một ngón tay lên, năn nỉ như một đứa trẻ. “Chỉ một tấm thôi.”
Kim Sân lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mà mình đã nghiên cứu được, nhanh chóng chụp một tấm ảnh.
Bà cụ Hồ nhìn ảnh của mình, vui vẻ nói: “Đẹp quá đi.”
“Được rồi, đến giờ đi học rồi, thêm chút nữa là trễ học mất.” Kim Sân nghiêm túc nói.
Thế là hai ông bà lại vui vẻ đến trường. Sau khi đi học một thời gian, ông cụ Hồ cảm thấy cũng khá thú vị. Ông chỉ cần cùng vợ ngồi nghe những ông bà lão khác kể chuyện.
——
Cuối cùng Hồ Đào cũng tìm được việc. Anh ứng tuyển vào vị trí công nhân trong trường của các ông bà lão. Anh muốn tìm hiểu xem bây giờ cha mẹ sống thế nào, trong lòng anh ôm ấp một ý nghĩ: ba tin tưởng đứa con kia như thế, kết quả chẳng phải vẫn bị anh ta đưa đến nơi này để lấy tiền đấy sao.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951736/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.