iếm khi thấy con gái quyết tâm như thế, Kim Sân bèn sắp xếp lịch tiêm phòng ngay. Đương nhiên anh cũng thông báo cho con rể biết.
Ông cụ Hồ nhìn vợ mình rồi hỏi Kim Sân thật khẽ: “Con cũng phải tiêm à? Con lớn tuổi thế này rồi, hay là thôi đi ba.”
Kim Sân nhướng mày, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn nghiêm túc nói: “Con nhắm mình có lớn hơn ba không?”
Ông cụ lập tức trả lời: “Đương nhiên là ba lớn hơn ạ.” So với ba, ông chỉ là trẻ con.
Kim Sân nhớ đến lời hứa với con gái, dứt khoát nói: “Ba cũng phải tiêm, huống chi là con.”
——
Hôm sau, mới sáng sớm, gia đình ba người đã dậy mặc quần áo thật dày, chậm rãi chuẩn bị đi đến bệnh viện. Có hai người già nên động tác khá chậm.
Bà cụ Hồ vốn sợ bị tiêm thuốc, từ nhỏ đã sợ, bây giờ càng sợ, đi đường cứ run lẩy bẩy. Bà nắm tay ba, không ngừng líu lo: “Ba ơi ba, sau khi tiêm thuốc có được ăn kẹo không ạ?” Trước kia mỗi lần tiêm thuốc xong đều có kẹo ăn, có điều lần nào cũng vừa khóc vừa ăn vì tiêm thuốc đau quá đi mất.
“Có chứ.” Kim Sân bảo đảm. Anh lập tức thông báo cho bác sĩ chuẩn bị kẹo mềm không đường cho tất cả các cụ già đến tiêm thuốc.
“Ba ơi ba, đợi khi con tiêm xong, ba nói với những người khác là con gái ba không sợ tiêm thuốc, như vậy họ sẽ rất hâm mộ ba, nói con gái ba thật là có tương lai.”
Bà cụ Hồ tưởng tượng ra cảnh ba được những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951741/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.