Lúc chạng vạng, chân trời phía xa xa có những áng mây đỏ rực như lửa, Kim Sân chuyển bàn làm việc ra cạnh vườn hoa.
Bà cụ Hồ đã có tuổi, sức cũng không bằng trước. Bà vốn muốn bỏ mấy cuốn sách của mình vào cặp, sau đó xách cặp đến bên bàn của ba, kết quả trở thành kéo lê chiếc cặp đi ra. Kim Sân thấy con gái hì hục kéo cặp, không hề ra tay hỗ trợ. Tuy trong lòng rất muốn làm thay cho con gái mọi việc nhưng anh cũng biết con cần phải vận động, cần có cảm giác tự hoàn thành việc của mình.
Giống như bình thường lúc quét sân, Kim Sân và ông cụ Hồ đều giảm tốc độ để kịp với sự chậm chạp của bà.
Bà cụ cười hì hì kéo chiếc cặp đến bên cạnh ba mình, sau đó chuyển một cái ghế qua ngồi đối diện với anh, ngoan ngoãn lấy giấy, bút màu ra, hưng phấn khoe: “Ba ơi, ba mau nhìn này, con đang làm bài tập đấy!”
Kim Sân ngẩn đầu nhìn con gái. “Ngoan quá, làm bài tập xong rồi mới chơi con ha.”
Bà cụ Hồ gật đầu, sau đó cúi xuống ra sức vẽ gì đó.
Ông cụ Hồ thì đang tưới nước cho cây táo cách đó không xa. Bà ngẩng đầu lên gọi ông: “Anh Thừa Khiếu, anh mau qua đây cùng làm bài tập đi. Em đã chừa cho anh một cái ghế này. Chúng ta ngồi chung bàn với ba đấy!”
Ông cụ từ tốn đi qua, ngồi xuống cạnh bà để làm bài tập.
Kim Sân vẫn chú ý đến họ, nhưng phần lớn sự tập trung đều dồn vào các manh mối để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951744/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.