Kế hoạch của ông cụ Hồ vốn rất chu toàn. Ông bàn với bác sĩ phẫu thuật sớm hơn dự định. Nhưng điều không ngờ là ông lại hôn mê, bác sĩ không thể không đưa ông về lại phòng bệnh nặng. Bà cụ Hồ thì rất nghe lời y tá, ngoan ngoãn đứng bên ngoài phòng, đợi người chăm sóc bưng nước nóng tới.
Kết quả người chăm sóc còn chưa đến thì Kim Sân đã đến.
Kim Sân hôm nay không mặc đồ vest mà mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, bên trong mặc chiếc áo len mỏng màu xám. Lúc nhấc đôi chân dài đi về phía con gái, anh thu hút không ít ánh nhìn không không ai dám đến gần bắt chuyện, chỉ dám len lén nhìn vài cái.
Kim Sân kiểm tra tình hình của con gái, xác định con không sao thì thở phào một hơi.
Bà cụ Hồ thì nghiêm túc nói: “Ba ơi, ra ngoài thì phải cài hết nút áo lại nha, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Bị cảm thì phải tiêm thuốc.”
Bà vừa nói vừa đưa tay cài nút lại cho ba mình.
Chiếc áo khoác này chỉ có một nút, bà cụ run run mãi một lúc mới cài được xong bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một cái nút nhỉ?”
Trong mắt người khác, đó là hình ảnh bà nội cài lại nút áo cho cháu trai.
Kim Sân không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Anh đội mũ ngay ngắn lại cho con gái, sau đó đau lòng xoa xoa cục sưng trán cho bà, nói: “Chắc là mấy cái nút kia bị rớt đâu rồi. Chờ về tới nhà, ba may thêm vài cái lên áo.”
Bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951755/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.