" Không phải có một dạng người tên là "bảo mẫu" của dân sao!" Cầm tiền của dân chính là để đối phó mấy cái chuyện như này.
Ừ. Tìm cảnh sát là biện pháp tốt nhất.
"Cảnh sát ?" Hoắc Lôi lập tức thay đổi sắc mặt, thanh âm cao vút.
Nhớ tới vị cảnh sát đại thúc lúc trước, lỗ tai hắn nhịn không được bắt đầu thấy đau.
Tiểu tử a, có khó khăn hay cùng đường mới tìm cảnh sát thôi.
Đừng nhìn đại thức lớn tuổi mà xem thường, thật ra tư tưởng không hề bảo thủ nha, người trẻ tuổi mà chơi cũng chẳng được mấy năm đâu! Đến già hối hận không kịp.
Aiz....nhớ năm đó.....
.....Bala bala.... .......
Xem đi! Ta đến giờ còn hối hận.
Bây giờ ngươi có thể thấy đứa trẻ phiền, chờ đến già rồi nghĩ lại chúng đều là bảo bối vô giá.
Hơn nữa, nhỏ như vậy mà bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, sau này đứa trẻ sẽ có bóng ma trong lòng a!
... ....
... ...... ....
Nhìn cái khóe miệng tràn đầy nếp nhăn kia nói không ngừng nghỉ, rốt cục hắn cũng có thể hiểu được cảm giác của Tôn Ngộ Không khi đối mặt niệm chú kim cô của Đường Tăng.
Cân nhắc lại, đánh lén cảnh sát có thể ngồi tù, hắn nhịn, xoay người khổ sở trốn đi.
Thật là cái lão đại thúc chết tiệt! Từ đầu đến cuối cũng không cho mình cơ hội nói chuyện.
“……”
Không thể nào! Cảnh sát bây giờ không có trách nhiện hay là quá thông minh vậy, liếc qua một cái liền có thể nhìn ra chúng là "cỗ máy phiền toái" nên không chịu nhận chúng?!
Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tieu-ac-ma-hay-de-cha-yen/385130/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.