Đạo sĩ cái quái gì
Ngày mười chín tháng chín ấy, ta dựa theo dặn dò của bà bà chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Phạm sinh nhìn ta nghi hoặc, ta liền mỉm cười làm yên lòng hắn, hắn là phàm phu tục tử, không nên chịu nỗi hoảng sợ này.
Giữa trưa, ta đứng ở ngoài viện, mặt trời chiếu xuống khiến thân thể yếu ớt của ta như muốn chảy ra. Tên đạo sĩ điên kia rốt cuộc có tới không đây?
Bỗng nhiên một tia sét giáng xuống, suýt nữa bắn trúng đỉnh đầu ta. Ta giống như kẻ đần sửng sốt nửa khắc, lập tức lộn nhào chạy vào cửa lớn.
Không chờ trở lại đã nghe phía sau quát to một tiếng chói tai: “Yêu hồ!”
Ta nín thở định thần, chậm rãi xoay người lại, trên mặt mang theo một nụ cười rất tươi: “Tiểu yêu xin thỉnh an đạo trưởng.”
Đạo sĩ kia râu tóc toàn là bụi, mũ cao đai rộng, quần áo thì rách rưới, bề ngoài nghèo túng, một chân bị cụt từ cẳng, được một cái chân gỗ hình dáng kì quái đỡ lấy, nhưng hình như không ảnh hưởng đến hành động của hắn, mà ánh sáng lộ ra trong mắt vừa nhìn liền biết không phài hạng người dễ chơi.
“Yêu hồ, khỏi cần tốn tâm tư, ngoan ngoãn chịu chết đi!” Đạo sĩ điên quát, đuôi mắt hơi lóe lên. Quái lạ, cho dù ta là yêu hồ, nhưng cũng chưa từng đụng đến ông ta, vì sao ông ta hận ta đến vậy? Con người đúng là kỳ quái, vô duyên vô cớ, không liên quan tự nhiên đi hận bừa.
“Khoan đã khoan đã đạo trưởng.” Ta vội vàng xoa dịu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tieu-ho-vu-da-xao-song/810487/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.