Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nam Cung Hàn không để ý tới cô ta, tầm mắt vẫn luôn ngừng ở phía ngoài cửa xe, lúc lái xe đến gần công viên, vừa vặn nhìn thấy ba mẹ con kia đang dắt tay nhau bước vào công viên, vẻ mặt của Nam Cung Hàn lập tức trở nên ảm đạm, Diệp Kỳ Kỳ nắm lấy tay anh ta, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này Nam Cung Hàn mới hậu tri hậu giác phát hiện ra mình hơi khác thường, anh vừa bị chập mạch hả?
“Trở về đi!” Nam Cung Hàn đưa tay day day mi tâm, có lẽ khoảng thời gian này quá mệt mỏi, nên anh mới làm ra chuyện không giải thích được như thế này, nhớ tới sắp phải tham gia tiệc rượu do Thị trưởng tổ chức, chân mày của anh càng nhíu chặt hơn.
Sáng sớm hôm sau, nắng ban mai chiếu vào, xuyên qua một góc rèm cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng ngủ, ánh sáng nhu hòa rải ở trên giường, làm cho làn da như bạch ngọc của cô lại càng thêm trong suốt! Đỗ Mạn Ninh đang ngủ say, chăn mỏng đã không biết bị cô đá đi nơi nào, lộ ra dáng vẻ lả lướt xinh đẹp.
Khóe môi của cô hơi cong lên, không biết đang mơ giấ mơ đẹp nào!
“Mẹ, rời giường đi!” giọng nói ngọt ngào vang lên, cắt đứt mộng đẹp của cô! Là con gái bảo bối của cô, đang mơ mơ màng màng cô đưa tay quàng tới, ôm thân thể nho nhỏ kia ở trong ngực, đầu bé cọ cọ trên người cô, rước lấy tiếng cười khanh khách của tiểu mỹ nữ.
“Mẹ, đừng vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tinh-ac-thieu-day-bao-tieu-dao-the/405504/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.