Edit: Grine Patientia
“Đúng vậy!”
Tín hiệu điện thoại không được tốt lắm, Tống Vãn Tình giờ phút này cũng không nghe thấy giọng của Lạc Thiên Viễn rõ ràng đang không vui.
Cô còn rất trẻ, Lạc Thiên Viễn năm nay hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cô nhỏ hơn anh bốn tuổi, chính là quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, lại có gia thế tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua lời không tốt nào, lúc này lại ở chỗ của Thẩm Thanh Nhược đá phải tấm sắt, đương nhiên là nổi giận đùng đùng, đợi cơ hội đến thì không đồng ý buông tha, miệng nhỏ bắt đầu cáo trạng: “Thiên Viễn, hàng xóm này của anh thật quá đáng, cô ta có ý gì vậy, em tới đón Thư Nhan đi ăn cơm cô ta cũng không cho, muốn mua quần áo cho Thư Nhan cô ta cũng không cho, có phải cô ta cho rằng bản thân là mẹ ruột của con bé không vậy?”
Lạc Thiên Viễn bóp bóp sống mũi, có chút bực bội.
Anh ta căn bản không có ý định tái hôn, mỗi một lần bắt đầu một cuộc tình mới, cũng sẽ nói cái này với đối phương.
Anh rất thương con gái, từ khi sinh ra tới giờ cũng chưa từng được thấy mẹ, về sau có khả năng cũng sẽ không được thấy, trong năm sáu năm này, anh càng khắc sâu sự hiểu chuyện của con gái mình hơn người ngoài.
Sáu năm anh với con gái nương tựa nhau mà sống, con gái sớm đã là người quan trong nhất trong tính mạng của anh.
Đương nhiên anh cũng có nhu cầu cảm tình, nhu cầu sinh lý, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961154/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.