Mảnh đất này cũng không phải quy mô khu biệt thự, nhưng lại có phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, ngoại trừ lúc ra ngoài không quá thuận tiện, hình như không có khuyết điểm nào khác. Nhưng mà người có thể ở chỗ này không phú thì cũng quý, hầu như đều có xe con cùng với tài xế, thế là không tiện ra ngoài lại biến thành một ưu điểm, bởi vì người mang cái loại ý nghĩ kia ở đây không nhiều, vô cùng yên tĩnh không ầm ĩ.
Quách Duy Khang dừng xe lại, vừa cười vừa nói: “Hiện tại là tháng mười, mọi người đến không đúng thời điểm tốt, nếu như muộn một hai tháng, còn có thể nhìn thấy một rừng phong dài ở bên này, nghe nói rất đẹp.”
Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến cũng xuống xe theo, lần đầu tiên hai người tới chỗ như thế này, không thể nhịn được lòng hiếu kỳ, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây.
Theo Lạc Thư Nhan, mảnh đất này thật sự rất xinh đẹp, dựa vào núi bờ nước, hôm qua lúc bọn họ xuống xe lửa còn có cảm giác khí trời nóng bức, từ trung tâm thành phố đến nơi đây giống như nhiệt độ với độ ẩm đều tự động điều chỉnh thành hình thức phù hợp nhất.
Chú Quách này thật sự rất có tiền! Thế mà có thể mua được phòng ở chỗ này!
Quách Duy Khang cầm chìa khóa trong tay, mang theo bọn họ vòng qua một mảnh rừng trúc, lúc này mới đi vào một căn nhà.
Lạc Thư Nhan ngửa đầu, nhìn thấy phòng ở đẹp đẽ này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Đây hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961180/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.