Vừa rạng đến sáng ngày thứ hai, Lạc Thư Nhan rửa mặt xong, sắp xếp xong sách giáo khoa đeo cặp sách trên lưng, nghiễm nhiên một tư thế muốn đi học.
Lạc Thiên Viễn vội vàng mặc áo sơ mi đang thắt cà vạt, thấy thế dừng một chút, hỏi: “Hôm nay con muốn đi học à?”
Tại trong kế hoạch của anh, dù sao tuần lễ này cũng không còn thừa đến hai ngày, chuẩn bị xin nghỉ với chủ nhiệm lớp con bé mấy ngày liền, tuần tới rồi mới đến lớp, lại không nghĩ rằng con gái cũng định đến trường học.
Có đôi khi Lạc Thư Nhan cũng cảm thấy thần kinh của mình vào một số thời điểm phá lệ vững chắc.
Cô không biết người khác gặp phải tình huống của cô sẽ thế nào, sẽ đối phó thông minh hơn à?
Cô luôn luôn là một bé ngoan, đã quy định không thể tiết lộ kịch bản thì cô nhất định sẽ không nói, cưỡng ép nói ra, lúc đầu là cuồng nhảy mũi, sau đó thì sao? So với tình tiết trong sách, cô càng để ý là hiện tại, cũng để ý ba ba có bởi vì sự khác thường của cô mà lo lắng không.
Dù sao ở nhà cũng không có chuyện làm, đến công ty ba ba cũng rất chán, còn không bằng đến trường học, cùng lên lớp với nhóm đầu củ cải, cùng chơi nhảy dây, một ngày qua đi rất nhanh.
“Ưm, con sắp thi giữa kỳ rồi, đây là kỳ thi quan trọng nhất từ khi bọn con lên tiểu học, các cô cũng rất để ý.”
Lạc Thiên Viễn ừ một tiếng: “Thành tích không quan trọng, chủ yếu là thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961204/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.