Ninh thành đến mùa thu, mặc dù Lạc Thiên Viễn cùng Tần Vũ Đồng trao đổi phương thức liên lạc, nhưng anh quay đầu liền đem chuyện này quên ở gáy.
Thẳng đến buổi chiều một hôm Tần Vũ Đồng chủ động gọi điện thoại tới.
“Thiên Viễn, thật ngại khi quấy rầy cậu vào lúc này. Thực sự mình cũng không còn cách nào khác, cậu cũng biết mình tại Ninh thành chưa quen cuộc sống nơi đây, trừ cậu ra mình cũng không quen ai khác, quan hệ với các đồng nghiệp khác cũng không tốt lắm. Mấy ngày trước, mỗi lần tan làm mình đều cảm giác có người đi theo mình, không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng mình rất sợ hãi, đơn vị sắp xếp cho mình ở chung với một nữ đồng nghiệp, nhưng gần đây cô ấy không ở ký túc xá...” Giọng Tần Vũ Đồng bất lực, giống như một giây sau sẽ khóc.
Lạc Thiên Viễn biết Tần Vũ Đồng tại phương diện vẻ ngoài cực kì xuất sắc, ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều người theo đuổi, khí chất của cô ở thành phố nhỏ này cũng rất dễ gây chú ý.
Lúc trước quan hệ của hai người cũng không tệ, lại là bạn học, hiện tại cô gặp phải loại chuyện này, Lạc Thiên Viễn không thể nào ngồi yên không chú ý đến, anh trầm ngâm nói: “Cậu đừng sợ, hôm nay cậu tan làm lúc mấy giờ?”
Tần Vũ Đồng hình như khóc nức nở một chút, “Hôm nay mình không có việc gì, năm giờ liền có thể tan làm.”
“Vậy thì tốt, mình xin phép nghỉ với công ty, hiện tại đến công ty cậu đón cậu, cậu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961207/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.