Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Yến đã rời giường sớm rửa mặt xong ngồi trong nhà chờ Thư Nhan đến đây.
Cậu muốn sau khi cô về nhà đã xảy ra chuyện gì, muốn biết nhất chính là, liệu chú Lạc có đưa Lạc Thư Nhan đi như lời người kia nói không.
Lạc Thư Nhan ngủ một giấc đến hừng đông, hôm nay cô không có nằm ỳ, rời giường rửa mặt sau đó liền đeo cắp sách đi đến sát vách.
Vừa mới vào nhà còn bị dọa nhảy một cái, Thẩm Yến đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ngoài cửa, thấy cô tiến đến, cậu nhanh chóng ngồi dậy, thiếu chút nữa làm đổ ghế.
“Thế nào?” Thẩm Yến lao đến, liên tiếp hỏi mấy vấn đề, “Chú Lạc nói gì thế? Chú ấy giải quyết vẫn đề này thế nào?”
Lạc Thư Nhan sửng sốt: “...”
Sau khi kịp phản ứng, cũng không dám thừa nước đục thả câu, nhớ lại hành động ngày hôm qua của cậu ta, cậu ấy nhất định rất lo lắng cho mình, cảm thấy ấm áp liền nhỏ giọng nói: “Không có gì, cha mình bảo đã chia tay với cô Tống rồi, mà lại, ba ba mình nói không muốn kết hôn, cũng sẽ không kết hôn với ai.”
Thẩm Yến nghe xong lời này, lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời ngay cả cái đầu nhỏ thông minh của cậu cũng không kịp hiểu, không khỏi ngây người.
Không, không kết hôn? Là ý mà cậu hiểu kia à?
Lạc Thư Nhan trừng mắt nhìn cậu, hạ giọng nói: “Cái khác, đợi chút nữa trên đường đi học lại nói cho cậu biết.”
Tựa như bất tri bất giác, cô với Thẩm Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961223/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.