Lạc Thiên Viễn lái xe tới khách sạn, lúc đi đến phòng ăn thì nhìn thấy quản lý khách sạn đứng ngoài cửa, giống như đang chờ người nào đấy. Anh chần chờ một chút, đi lên trước, quản lý nhìn thấy anh lập tức vội vàng tiến lên đón, giọng cung kính nói: “Ngài là Lạc tiên sinh ạ? Lục tổng đang chờ ngài.”
Lục Hành Sâm đã chi một số tiền bao toàn bộ phòng ăn trong khách sạn, Lạc Thiên Viễn được quản lý dẫn vào phòng ăn, nhìn thấy Lục Hành Sâm mặc âu phục ngồi vị trí cạnh cửa sổ.
Đây không phải lần đầu tiên Lục Hành Sâm thấy Lạc Thiên Viễn, mấy lần trước anh chưa từng quan sát kỹ người đàn ông này.
Đứng từ góc độ một người đàn ông, Lạc Thiên Viễn này hoàn toàn không có chỗ nào sai sót, nếu như không quen nhau bằng phương thức này, nếu như không có nguồn gốc như vậy, Lục Hành Sâm sẽ tán thưởng loại người này nhưng bây giờ tình huống đã định bọn họ không thể thành bạn, chỉ có thể là kẻ địch.
Lục Hành Sâm không muốn mất tôn nghiêm trước mặt kẻ địch, hàm dưới căng cứng. Anh ta vừa ra đời chính là thiên chi kiêu tử, gia thế tốt, tướng mạo tốt, không có gì bất lợi, thế mà đời này lại vấp ngã trước chuyện tình cảm. Năm tháng như phá lệ yêu thương những người như này, anh ta mặc âu phục màu đậm, nhìn thành thục ổn trọng, trầm ổn hơn so với lúc hai mươi tuổi, so hơn những người cùng ba mươi tuổi thì nhiều hơn một phần quý khí.
Lạc Thiên Viễn không mặc quy củ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961251/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.