“Phòng này con mua cho Tiểu Yến à?”
Ông Lục nhìn trong phòng một vòng, xoay người hỏi.
Lục Hành Sâm gật đầu, hình như anh sợ bố cảm thấy căn phòng này nhỏ nên vội vàng giải thích: “Đa số biệt thự bên này tương đối cũ, cũng có chỗ mới khai phá nhưng vẫn chưa làm xong. Số lần con đến Xích Thành tương đối nhiều, ở mãi khách sạn thì không tốt lắm nên mới mua một căn phòng ở khu chung cư này rồi viết tên Tiểu Yến.”
“Rất tốt.” Ông Lục ngồi xuống, trong tay cầm cốc cà phê thủy tinh cách nhiệt, không biết có phải do hơi nóng bốc lên khiến mắt cay không nhưng lúc nhớ tới cháu mình hốc mắt ông hơi ướt: “Đứa bé kia được dạy rất tốt, nhà họ Thẩm là một gia tộc tri thức, ông Thẩm với lão phu nhân lúc còn trẻ cũng từng ra nước ngoài. Có một câu chuyện như này, thà ăn xin với mẹ chứ không làm quan với bố. Lời răn dạy tổ tiên để lại lúc nào cũng có lý, nếu như Tiểu Yến lớn lên bên cạnh con, có lẽ thằng bé sẽ không tốt như vậy. Bố nhìn ra, Tiểu Thấm bỏ rất nhiều tâm huyết lên người thằng bé.”
Lục Hành Sâm cúi thấp đầu, những tài liệu kia anh phải rất dũng cảm mới dám xem.
Càng xem càng hiểu rõ những nỗi khổ của cô mấy năm qua, càng hận mình của trước kia.
Nếu lúc trước cô không gả cho anh, anh tin cho dù sau này có gả cho ai thì người đấy sẽ không đối xử với cô như anh lúc trước, với tính cách của cô nhất định sẽ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961260/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.