Vi Tuấn làm việc cẩn thận, anh ta lợi dụng được các mối quan hệ, anh ta nhờ đồng nghiệp mua cho anh ta một cái sim mới, không dùng thông tin của anh ta, anh ta nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Tống Triều Dương.
Tống Triều Dương đang trong trạng thái thiếu nợ, vốn rất nóng vội, lại muốn Đông Sơn tái khởi chứng minh bản thân. Hiện tại có người nói cho hắn ta biết Lạc Thiên Viễn là ông chủ của thời trang Tiếu Nhan, làm sao hắn ta có thể không nắm lấy cơ hội này. Đương nhiên, cũng bởi vì biết chuyện này nên hắn ta cực kỳ tức giận, lúc trước nếu không phải thời trang Tiếu Nhan từ chối hợp tác với bọn họ, sao công ty có thể rơi vào trạng thái suy sụp bây giờ. Sao hắn ta có thể vì tìm cách cứu công ty mà quên đề phòng người thân xung quanh, để chú có hội chen chân?
Nói tới nói lui, oan có đầu nợ có chủ, nếu không phải Lạc Thiên Viễn, hắn ta cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh bây giờ.
Huống chi, Lạc Thiên Viễn từng quen em gái hắn ta, cho dù nói thế nào, nếu đã biết nhà hắn khó khăn mà khôn chịu giúp thì quá vô tình vô nghĩa.
Vi Tuấn nói trong điện thoại: “Thật không dám giấu giếm, tôi là bạn của Lạc Thiên Viễn, gần đây cũng thiếu tiền. Anh Tống, tôi biết anh cũng thiếu tiền, tôi hiến kế, anh xuất lực, sau khi chuyện thành công, chúng ta chia 4:6, anh sáu, tôi bốn, thế nào? Hiện tại Lạc Thiên Viễn không thiếu tiền, chắc anh cũng biết anh ta rất quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961269/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.