Huấn luyện quân sự nửa tháng đã kết thúc, vốn dĩ các bạn học đều rất bất mãn với giáo quan nhưng đến khi phải tạm biệt thì lại lưu luyến, giáo quan trẻ tuổi có làn da ngăm đen ở lớp bọn họ còn khóc. Buổi tối, tất cả mọi người cùng tụ tập trên bãi tập hát quân ca.
Huấn luyện quân sự nửa tháng, trường học cho bọn họ nghỉ ba ngày.
Lạc Thư Nhan thu dọn xong hành lý cùng rời khỏi ký túc xá với Thẩm Yến, cô quay đầu nhìn lại, lúc mới tới còn thấy bất mãn đủ thứ, hiện tại phải đi thì lại có chút không nỡ.
Hai người đi ra cổng trường, Lạc Thiên Viễn đang chờ ngay cổng, có không ít phụ huynh tới đón con mình, cổng trường học còn đông đúc hơn cả hôm báo danh.
Lạc Thiên Viễn nhìn Thẩm Yến, cười cười: “Đen đi rồi.”
Lạc Thư Nhan vội vàng nói: “Con bảo cậu ấy đen rồi, mua kem chống nắng cho cậu ấy mà cậu ấy lại không cần, cũng không biết cậu ấy nghĩ gì nữa.”
Thẩm Yến bất đắc dĩ: “Mình có thấy nam sinh nào bôi đâu.”
Lạc Thư Nhan: “Vậy thì cậu làm người đầu tiên đi.”
Ông trời khá ưu ái nhóm học sinh mới, ngoại trừ mấy ngày đầu trời nắng gắt thì mấy ngày sau dịu hơn nhiều. Nhưng cho dù trời đầy mây, Lạc Thư Nhan cũng không dám buông lỏng, nửa tháng ngắn ngủi này, cô đã dùng hết ba bốn lọ kem chống nắng, đương nhiên cũng có hiệu quả, bây giờ cô đứng cạnh Thẩm Yến, màu da của hai người càng khác nhau.
Ba người lên xe rời đi.
Lúc này, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961281/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.